Giáo dục là con đường để mở ra tương lai cho nhiều vùng quê Việt Nam. Tuy nhiên, việc phát triển giáo dục ở nhiều địa phương, vùng sâu vùng xa còn gặp nhiều khó khăn. Giàng Thị Mỷ, một người con ở miền quê Lai Châu hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai. Cô gái này đã cố gắng học tập và tốt nghiệp cao đẳng loại giỏi. Tuy nhiên cô lại lựa chọn quay về nơi mình lớn lên để làm giáo viên. Với niềm say mê với nghề nhà giáo, cô giáo Mỷ hy vọng với sự đóng góp của mình sẽ giúp cho quê hương phát triển hơn. BĐSSocTrang sau đây sẽ giúp mọi người đến với cô giáo Mỷ nơi vùng quê Lai Châu.
Được điều động về đúng quê hương để giảng dạy
Tốt nghiệp cao đẳng loại giỏi, thay vì ở lại thành phố công tác, Giàng Thị Mỷ chọn gắn bó với học sinh điểm trường mầm non xa nhất của huyện Phong Thổ, Lai Châu.
Khi vừa tốt nghiệp trường Cao đẳng cộng đồng Lai Châu, cô Giàng Thị Mỷ (sinh năm 1995) nỗ lực hết mình thi đỗ vào ngạch viên chức. May mắn hơn, cô được điều động về đúng quê hương để giảng dạy tại trường Mầm non Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
Học sư phạm và trở thành cô giáo không phải là đam mê từ đầu của Mỷ. Thế nhưng, sau khi vào nghề, cô giáo người H’Mông này luôn cảm thấy có tình cảm đặc biệt với các bạn nhỏ nơi đây. Từ đáy lòng, cô luôn muốn giúp đỡ quê hương, đồng bào.
Bốn năm trong nghề cũng là từng ấy thời gian cô Mỷ gắn bó với trẻ em vùng cao biên giới. Năm nay, cô Mỷ xung phong vào điểm trường ở bản Hoàng Trù Văn cách trung tâm xã hơn 20km. Đây là điểm bản xa và khó khăn nhất của huyện, mọi điều kiện vật chất ở đây còn trăm bề thiếu thốn.
Cô giáo trẻ cho biết ngoài sự cố gắng của bản thân, sự động viên, giúp đỡ của gia đình thì hình ảnh những em bé người H’Mông cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm vẫn hồn nhiên, chăm chỉ băng rừng, lội suối đến lớp là động lực thôi thúc cô gắn bó với nghề.
Vật tư thiếu thốn và đường xá khó khăn
Vì điểm bản quá xa nên ở nơi đây hiện chưa có điện, không có sóng điện thoại cũng như không có Internet. Bà con ở rải rác nên học sinh phải đi bộ 3- 4km mới đến được trường học. Đường xá đi lại vô cùng khó khăn. Vào mùa mưa, cô Mỷ phải đi bộ vào bản để dạy học và cắm bản trong Hoàng Trù Văn một tuần mới về một lần.
Cô trò phải “tự sản tự tiêu” để có thức ăn đầy đủ dinh dưỡng cho học sinh. Ngoài dạy học, cô Mỷ cũng là người nấu bữa cơm trưa cho các em nhỏ tại trường. Trong thời gian khó khăn của dịch bệnh, cô Mỷ chính là người kêu gọi, xin sự giúp đỡ về vật chất như quần áo, thực phẩm cho các bé nên bữa ăn được cải thiện khá nhiều.
“Ở đây đa số là đồng bào dân tộc H’Mông. Do nhiều phụ huynh chưa coi trọng việc cho con cái đi học nên chúng tôi phải đến từng nhà. Lên tận rẫy để động viên cho các em đi học. Có hôm bố mẹ các em bận đi lên nương làm. Chúng tôi lội suối đến tận nhà đón các bé đến trường. Dù vất vả, nhưng để các em được đến trường là niềm vui của chúng tôi”,cô Mỷ nói.
Vừa là cô giáo vừa là người mẹ thứ hai
Hiện cô giáo Mỷ chăm sóc cho 17 bé học mầm non. Ngoài vai trò là giáo viên, cô Mỷ còn là người mẹ thứ hai. Khi chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, tận tình tắm gội, giặt giũ quần áo cho các em. Vừa làm cô, vừa làm mẹ là điều không dễ dàng. Phải là người giàu tình cảm và nghị lực mới có thể làm nên điều “phi thường” như cô Mỷ.
Chia sẻ về quyết định vào điểm bản vùng sâu vùng xa công tác, cô Mỷ cho biết. “Tôi còn trẻ mà, đây lại là quê hương của mình nữa. Tôi muốn mang con chữ đến nhiều trẻ em dân tộc thiểu số còn khó khăn chưa được đi học. Góp phần xóa nạn mù chữ ở vùng cao”.
Khó khăn chồng chất nhưng cô Mỷ luôn hiểu. Để đưa được con chữ đến với những đứa trẻ ở đây không phải là điều dễ dàng. Mà rất cần tình yêu thương, sự kiên trì và dũng cảm. Hình ảnh những đôi chân trần mùa đông buốt giá, những bát cơm chỉ có muối. Và cá khô nhưng nhìn các em hồn nhiên, chăm chỉ học tập là ngọn lửa tiếp thêm sức mạnh để cô Mỷ gắn bó với nghề.
Nguồn: vtc.vn